Thời gian đừng như gió
Mải mê bay miết tới cuối trời
Để chúng ta nói với nhau lời chia tay
Bọn quỷ này, tự nhiên lại chọn bài này để hát.... Buồn muốn chết............Tâm trạng không biết từ đâu tự nhiên kéo nhau ùa về....
Hôm nay là ngày cuối cùng bọn mình gặp nhau... Nhiều kỉ niệm vui và buồn hòa lẫn vào nhau.....Chẳng hiểu sao, cứ cuối năm là mọi người ai cũng có cái cảm xúc đó...Thương thương... nhớ nhớ...điều j`đó mà khó lòng nói ra đc......Chẳng lẽ, đó lại là cảm giác phải chia tay bạn bè...thầy cô...
Có phải hok nhỉ?!! Chỉ biết rằng lúc đó, mọi người có mặt trong lớp, kể cả những kẻ vốn nổi tiếng trong lớp vì nghịch ngợm... hình như mọi người đều trầm lặng trong vài phút......
Chiều nay, ngồi trong lớp, thầy cô như khác mọi ngày
Khẽ lắng nghe tiếng kêu đồng hồ kia
Bọn nó nhớ da diết làm sao cái cảm giác đc vui đùa vs bọn bạn trong lớp... Nhớ những lúc giận nhau vô cớ vì lý do trẻ con rồi lại tay bắt mặt mừng với nhau như chưa có chuyện gì ..... Nhớ cả cái sự đáng ghét và khó chịu khi bị xơi "trứng ngỗng" của thầy cô
Chiều nay, hẹn ai đó ở trong sân nơi có đồng hồ
Vẫn ước mong níu giữ lại ngày hôm nay
Này người ta cười xinh ghê, lòng đang rất muốn nói gì
Nhớ những khi, ở bên nhau giờ ra chơi
Ấy là chưa kể đến những "mối tình vịt ngang" của mấy bạn này .......Dù bọn nó biết chuyện ấy là vu vơ, là trẻ con nhưng đứa nào cũng muốn " đú đởn" iu thủ 1 lần và rồi .... đâm đầu vào như xe mất phanh... Không chỉ có vậy đâu, cái lũ " quỷ tha ma bắt" này còn chưa thấy đã với màn trọc ghẹo thầy cô một cách trắc trợn.... Không nghĩ đến việc sẽ phải viết bản " Kiểm Điểm" ...Rồi còn biết bao nhiêu khoảnh khắc của lũ học sinh " Nhất quỷ, nhì ma" sao có tkể nói hết được.... Lạ răng, sao chỉ có 2 từ "Chia tay" tkôi, vậy sao lại diễn tả đến tkế...??!!Có đứa còn phải bật khóc khi nói 2 từ đó...
"Chia tay " ơi, sao mày dữ quá vậy??!! Sao lại bắt bọn tui phải làm zậy??!! Chúng tôi gkét bạn.. Người chỉ mang lại sự đau buồn cho chúng tôi...... Làm sao để bạn hok còn xuất hiện trong suốt quãng đường còn lại của chúng tôi.....??!!!!
Ngày tháng cũ có bao điều đẹp tựa giấc mơ mới hôm nào
Đừng xa nhé những yêu thương dành cho nhau
Ngồi bên nhau, thêm, trang lưu bút xanh màu
Lén viết nhanh, truyền tay......
Thời gian ơi, xin
Cho ta một điều ước
Hãy một lần ngừng trôi
Bây giờ thì bọn nó mới biết quý những giây phút được ở bên nhau... Dù có vui hay buồn thì bọn nó cũng mong ngày đó quay về.... Khóc... Cứ khóc... Khóc không ngừng được..... Cả lớp học sắp ngập tràn nước mắt.... Ấy vậy mà vẫn có lực lượng hùng hậu vui vẻ, cười toét miệng đã phần nào xóa tan cái không khí ảm đảm đến khó thở này.. Tụi nó cố làm đủ trò để bọn con gái cười... Nhưng vô ích.... Con gái là chúa mít tướt mà.. ( Thế mà, mình là con gái mà chẳng khóc cũng chẳng cười là sao? Vô cảm ) Cái khoảnh khắc đầy là "hỗn hợp" cảm xúc pha trộn lấn nhau....KHó lòng tìm được sự vô giá này ở đâu...
.....Bạn bè ơi... ngồi bên nhau... cười tươi lên.. xấu bây giờ.....Nói với nhau những ước mơ của ngày mai...."
Đó là những khúc ca cuối cùng chúng tôi hát vs nhau. Niềm vui...Nỗi buồn...Đan xen lẫn nhau mà hok ai tách chúng ra đc...
Mọi người ra về trong nước mắt và những kỉ niệm ngọt ngào của tuổi ô mai..... Chắc hok ai wên đc những phút giây hạnh phúc ấy đâu nhỉ??!!
Vs bạn thì sao??!! Hẳn trong cuộc đời này, chí ít là một lần bạn đã có cảm giác ấy.... Hãy chia sẽ vs nhau để nỗi buồn đc vơi đi đc hok??!!
" alt=""/>
" alt=""/>
" alt=""/>
" alt=""/>
Mải mê bay miết tới cuối trời
Để chúng ta nói với nhau lời chia tay
Bọn quỷ này, tự nhiên lại chọn bài này để hát.... Buồn muốn chết............Tâm trạng không biết từ đâu tự nhiên kéo nhau ùa về....
Hôm nay là ngày cuối cùng bọn mình gặp nhau... Nhiều kỉ niệm vui và buồn hòa lẫn vào nhau.....Chẳng hiểu sao, cứ cuối năm là mọi người ai cũng có cái cảm xúc đó...Thương thương... nhớ nhớ...điều j`đó mà khó lòng nói ra đc......Chẳng lẽ, đó lại là cảm giác phải chia tay bạn bè...thầy cô...
Có phải hok nhỉ?!! Chỉ biết rằng lúc đó, mọi người có mặt trong lớp, kể cả những kẻ vốn nổi tiếng trong lớp vì nghịch ngợm... hình như mọi người đều trầm lặng trong vài phút......
Chiều nay, ngồi trong lớp, thầy cô như khác mọi ngày
Khẽ lắng nghe tiếng kêu đồng hồ kia
Bọn nó nhớ da diết làm sao cái cảm giác đc vui đùa vs bọn bạn trong lớp... Nhớ những lúc giận nhau vô cớ vì lý do trẻ con rồi lại tay bắt mặt mừng với nhau như chưa có chuyện gì ..... Nhớ cả cái sự đáng ghét và khó chịu khi bị xơi "trứng ngỗng" của thầy cô
Chiều nay, hẹn ai đó ở trong sân nơi có đồng hồ
Vẫn ước mong níu giữ lại ngày hôm nay
Này người ta cười xinh ghê, lòng đang rất muốn nói gì
Nhớ những khi, ở bên nhau giờ ra chơi
Ấy là chưa kể đến những "mối tình vịt ngang" của mấy bạn này .......Dù bọn nó biết chuyện ấy là vu vơ, là trẻ con nhưng đứa nào cũng muốn " đú đởn" iu thủ 1 lần và rồi .... đâm đầu vào như xe mất phanh... Không chỉ có vậy đâu, cái lũ " quỷ tha ma bắt" này còn chưa thấy đã với màn trọc ghẹo thầy cô một cách trắc trợn.... Không nghĩ đến việc sẽ phải viết bản " Kiểm Điểm" ...Rồi còn biết bao nhiêu khoảnh khắc của lũ học sinh " Nhất quỷ, nhì ma" sao có tkể nói hết được.... Lạ răng, sao chỉ có 2 từ "Chia tay" tkôi, vậy sao lại diễn tả đến tkế...??!!Có đứa còn phải bật khóc khi nói 2 từ đó...
"Chia tay " ơi, sao mày dữ quá vậy??!! Sao lại bắt bọn tui phải làm zậy??!! Chúng tôi gkét bạn.. Người chỉ mang lại sự đau buồn cho chúng tôi...... Làm sao để bạn hok còn xuất hiện trong suốt quãng đường còn lại của chúng tôi.....??!!!!
Ngày tháng cũ có bao điều đẹp tựa giấc mơ mới hôm nào
Đừng xa nhé những yêu thương dành cho nhau
Ngồi bên nhau, thêm, trang lưu bút xanh màu
Lén viết nhanh, truyền tay......
Thời gian ơi, xin
Cho ta một điều ước
Hãy một lần ngừng trôi
Bây giờ thì bọn nó mới biết quý những giây phút được ở bên nhau... Dù có vui hay buồn thì bọn nó cũng mong ngày đó quay về.... Khóc... Cứ khóc... Khóc không ngừng được..... Cả lớp học sắp ngập tràn nước mắt.... Ấy vậy mà vẫn có lực lượng hùng hậu vui vẻ, cười toét miệng đã phần nào xóa tan cái không khí ảm đảm đến khó thở này.. Tụi nó cố làm đủ trò để bọn con gái cười... Nhưng vô ích.... Con gái là chúa mít tướt mà.. ( Thế mà, mình là con gái mà chẳng khóc cũng chẳng cười là sao? Vô cảm ) Cái khoảnh khắc đầy là "hỗn hợp" cảm xúc pha trộn lấn nhau....KHó lòng tìm được sự vô giá này ở đâu...
.....Bạn bè ơi... ngồi bên nhau... cười tươi lên.. xấu bây giờ.....Nói với nhau những ước mơ của ngày mai...."
Đó là những khúc ca cuối cùng chúng tôi hát vs nhau. Niềm vui...Nỗi buồn...Đan xen lẫn nhau mà hok ai tách chúng ra đc...
Mọi người ra về trong nước mắt và những kỉ niệm ngọt ngào của tuổi ô mai..... Chắc hok ai wên đc những phút giây hạnh phúc ấy đâu nhỉ??!!
Vs bạn thì sao??!! Hẳn trong cuộc đời này, chí ít là một lần bạn đã có cảm giác ấy.... Hãy chia sẽ vs nhau để nỗi buồn đc vơi đi đc hok??!!
" alt=""/>
" alt=""/>
" alt=""/>
" alt=""/>